03/01/2024
Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối. Kết thúc một ngày làm việc của cô. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc và dọn dẹp chỗ làm việc của mình. Cô lon ton chạy lại về thang máy, xuống tầng trệt của công ty. Lúc này công ty vắng tanh, không một bóng người, chỉ còn thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé đó chính là cô. Cô luôn đi sớm và về trễ nhất trong công ty, bởi vì cô biết cô không được giỏi như những người khác. Nếu cô không kiên trì thì ắt hẳn không có được vị trí trưởng phòng như ngày hôm nay. Khóa cửa cẩn thận xong rồi giao chìa khóa cho bác bảo vệ, bước từ từ xuống bậc tam cấp, bỗng chốc cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm như đang đợi ai đó. Chàng ta đang chú tâm vào đoạn video đang phát trên điện thoại của mình. Cô thấy thế liền nhẹ nhàng đi tới choàng tay vào cổ anh khẽ hướng đôi môi mềm vào gần tai anh.
"Anh có bạn gái chưa, đi với em một bữa được không" Cô khẽ lên tiếng với khuôn mặt tinh nghịch nhìn anh.
Anh giật mình quay đầu lại, mặt sát mặt với cô. Ánh mắt anh hóa trìu mến, đôi môi nở nụ cười ấm áp, hai tay dang rộng rồi nhẹ nhàng ôm cô sát gần lại anh
"Anh có người thương rồi"
Nói rồi anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô cũng giật mình, không tưởng mình lại bị anh nắm thóp. Nhưng hai vành tai anh đã ửng hồng từ lúc nào, hết mức dễ thương. Cô cũng chẳng khác gì anh, tim đập nhưng muốn thoát khỏi lồng ngực, hai má ửng hồng. Cô biết từ lúc thích anh, luôn biết anh là một người rụt rè nhưng rất tình cảm, anh còn là một người tinh tế và hiểu chuyện. Vì vậy nên cô hiểu anh thường rất thiệt thòi so với những người khác. Sự chủ động của anh là cách thể hiện tình yêu chân thực nhất mà cô cảm nhận được. Nói rồi anh đội mũ cho cô, vén tóc cô cẩn thận rồi gài mũ, bật đế chân xe cho cô.
"Em muốn ăn gì nào, bánh tiêu sữa đậu nành mà em thích nhé ?"
Anh vừa hỏi cô vừa gài mũ của mình.
"Em ăn gì đều được anh, quan trọng là phải có anh thôi"
Cô vừa nói vừa tựa vào tấm lưng ấm áp của anh. Mọi mệt mỏi sau giờ làm việc dài đằng đẳng đã tan biến từ lúc nào. Cô luôn chăm chỉ làm việc cũng vì tương lai của cả hai. Thời đại này không phải nam mới là thu nhập chính nữa, mà cả hai đều có thể gánh vác cùng nhau, hướng đến tương lai. Anh cũng hiểu điều đó, nên từ lúc cô bận rộn công việc, anh luôn tìm những bất ngờ để tạo động lực cho cô. Anh luôn tinh tế với cô để cô không phải lo lắng và chỉ có tận hưởng.
Anh thường chở cô đi ăn nhẹ rồi dạo quanh phố phường về đêm, dưới cơn gió mát nhè nhẹ. Cuối tuần nào cũng vậy, anh luôn dành thời gian cho một vài thứ nhất định quan trọng với anh. Và chính anh cũng hiểu rằng cô yêu anh đến nhường nào. Hạnh phúc của cả hai dường như không đến vì vật chất mà là sự thấu hiểu lẫn nhau, quan tâm với nhau và đôi lúc chỉ là muốn tâm sự chia sẽ cùng nhau.
Nói rồi cả hai vút đi trên con đường, rồi hòa tan vào dòng xe tấp nập của phố xá về đêm.
By TunaCats