02/03/2026
DỪNG LẠI MỘT NHỊP _ TỪ NGÀY Bố ỐM....
Từ ngày bố ốm…cả nhà không còn ngồi ăn cơm cùng nhau nữa.
Mâm cơm vẫn đó. Bát đũa vẫn đủ.
Chỉ là thiếu một người ngồi ở đầu bàn.
Bố vẫn nằm đấy. Trên chiếc giường quen thuộc. Nhưng căn nhà… không còn như trước.
Ngày xưa, bố còn khỏe, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Mẹ nhắc khẽ. Bố cười. Ti vi bật nhỏ nhỏ phía sau. Những âm thanh rất bình thường thôi… mà bây giờ lại thấy xa xỉ.
Từ ngày bố ốm, mẹ cũng chẳng muốn bật ti vi nữa. Bê bát cơm lên…ăn được vài miếng lại nghẹn. Không phải vì cơm khô. Mà vì trong lòng ướt quá.
Mẹ lủi thủi ăn một mình. Ngồi đúng chỗ cũ. Nhưng đối diện chỉ là khoảng trống.
Con cái gần đó. Mà cũng như xa. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại mấy lượt Sang với bố. Hỏi han. Chỉnh lại cái chăn. Xem thuốc. Rồi lại vội về với công việc.
Hai đứa cháu nhỏ chưa biết gì, Cứ líu lo bi bô tập nói :“Ông ốm.” “Ông đau.” “Ông mệt.” Trẻ con vô tư. Còn người lớn… chỉ biết quay mặt đi khi mắt bắt đầu cay.
Có những nỗi buồn không ồn ào.
Chỉ là một mâm cơm bớt tiếng nói.
Một chiếc điều khiển ti vi không ai chạm vào.
Một người nằm đó… và cả nhà dường như già đi rất nhanh.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng đầy đủ…
Đừng vội vàng.
Đừng vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại.
Vì có những điều tưởng là bình thường…
một ngày nào đó
sẽ trở thành điều mình nhớ nhất.