03/01/2025
Sau khi đột ngột nghỉ việc, ông anh tui thông báo sẽ quay về quê nhà sinh sống.
Ban đầu tui tưởng đùa. Vì ở đây, những thành công mà nhiều người khao khát, ông ấy đều có cả.
Công việc đang tốt lắm, làm sếp bự hẳn hoi, nhà xe xịn đẹp, tháng đi du lịch nước ngoài vài lần. Tui cứ nghĩ bước tiếp theo của ông ấy phải là ra riêng làm ông chủ lớn hoặc một cái gì đó hào nhoáng tương tự thế.
Về nhà để làm gì, không hiểu.
Sau đấy, khi thấy ông ấy lần lượt đi chào hỏi tạm biệt mọi người, tui mới dần tin.
Tui sốc lắm.
Lúc gặp được ông ấy, tui mới lò dò hỏi, thế anh bỏ hết luôn à? Tiền bạc công việc, người quen bạn bè, tương lai thì sao?
Ông ấy không trả lời mà chỉ nói, em cũng chuẩn bị dần đi là vừa. Mày giống anh lắm. Rồi sẽ có lúc đi đủ xa để muốn về nhà thôi.
Tui không đồng ý. Tui cự nự, em còn trẻ, còn phải bay nhảy. Em vẫn muốn đi xa.
Ông ấy nghe thế thì ngẩn người một lúc rồi cười. Ừ, em còn trẻ, hành trình của em mới chỉ bắt đầu thôi. Anh xin lỗi vì đã áp đặt góc nhìn của mình lên em.
Bình tĩnh quá, tui không gây sự được nên lại hỏi, thế anh vẫn muốn về à?
Ở nhà khác lắm đấy. Không nhiều tiện ích, cơ sở vật chất, không nhiều cơ hội vi vu nước ngoài nữa đâu. Mỗi lần đi du lịch, di chuyển ra sân bay cũng không tiện.
Ừ. Nhưng nhiều năm trôi qua, giờ anh chỉ muốn được về nhà. Đi để về thôi.
Anh bảo, những năm đầu phấn đấu ở xứ người, anh nhớ nhà ít thôi. Thi thoảng Tết đến mới thấy thèm không khí Tết ở nhà một chút.
Sau này, nỗi nhớ nhà mỗi năm lại lớn hơn nhiều chút. Xa nhà mấy chục năm, giờ không về nhà thì sau này anh sẽ tiếc nuối.
Về rồi ông làm gì? Tui lại hỏi.
Thì trồng rau, nuôi gà, ở cạnh gia đình. Lúc ấy nếu anh gạ mua gà thì mày đừng từ chối nhá.
Tui lắc. Em có từ chối. Em chỉ ăn xin thôi.
Thế mà, từ dạo về quê, tui với ông ấy ít liên lạc hẳn. Không phải ghét gì nhau, mà vì ông ấy online ít lắm. Gọi điện cũng khó, vì “Anh ra ruộng không mang máy. Anh vào rừng đào măng. Anh đi bắt cá…
Mới đầu, tôi mãi không hiểu nổi, có thể vì về nhà mà làm quen được với cuộc sống như vậy ư?
Vậy mà, vài năm loay hoay, tui cũng bắt đầu thấy nhớ nhà.
Mỗi lần anh rủ tui về nhà chơi, tui đều từ chối. Không phải vì không thích hay ngại.
Mà vì cứ nhìn ảnh những góc sân với vại nước mà anh chụp, tui lại nghĩ trong lòng tui cũng có một quê nhà như vậy.
Tui bảo, em cũng nhớ nhà. Nhưng ngôi nhà cũ của em giờ đã không còn. Nhớ xong, em đâu biết phải làm gì nữa.
Lúc đầu, tui tránh né chủ đề này dữ lắm.
Nhưng tránh cũng chẳng được, sau đó ít lâu, theo bước chân ông anh, tui nghỉ việc. Nhớ tới lời “sấm truyền” của ông ta, tui bấm số gọi.
Tui hẹn, hôm nào em qua nhà anh chơi được không.
Ông ấy cười liền. Lúc nào anh cũng sẵn sàng. Qua luôn đi. Anh cho mày vào rừng chơi.
Mùa này có gì anh?
Sắp có măng rồi. Qua sớm thì chưa có đâu nhưng hái ít rau ngon ngon thì thoải mái.
Ở nhà em cũng có măng đấy.
Ông ấy không hỏi nhà nào, vì thừa biết nhà thành phố của tui lấy đâu ra.
Hôm tui tới, việc đầu tiên ông ấy làm là dẫn tui đi một vòng vườn.
Quay lại sau nhà, chỉ vào cái chõng tre, ông ấy bảo, tí anh em mình ăn cơm với bà ở đây. Hơi lạnh đấy, mày chịu được không?
Chịu được tốt, mát mà. Tui vừa đáp, vừa tháo giày leo lên ngồi thử một cái.
Nhìn đôi Biti’s Hunter quen thuộc của tui, ông ấy cười. Vẫn thế nhỉ, gu giày bao lâu nay không đổi.
Chắc chục năm rồi, từ hồi em mới xa nhà kiếm sống.
Tui bảo thế rồi quay ra sờ sờ cái chõng, hỏi, chõng anh nằm từ hồi bé đây hả, mới thế.
Anh cười nghiêng ngả. Không. Chõng tre hồi anh bé làm sao mà giữ được đến tận giờ. Anh mới đóng đấy.
Tui buột miệng, thích thật, trông nó vẫn như xưa.
Vậy mà anh không vặn vẹo như tui tưởng. “Mày đã thấy cái chõng hồi xưa đâu mà biết như xưa” chẳng hạn thế.
Anh nhìn tui rồi bảo, nhà có phải là một tập của những điều cố định y như cũ đâu em.
Những gì còn tốt đẹp, em bồi đắp thêm cho nó tồn tại lâu bền. Gì không phù hợp nữa, em dọn nó đi. Những gì không còn nhưng vẫn nhớ, thì em gây dựng lại.
Tui im lặng ngồi nghe. Cảm thấy đáp lại thế nào cũng là thừa thãi.
Ông anh thấy tui im re nên cũng ngồi một lúc rồi lảng sang chuyện khác.
Ông ấy hỏi, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện tới thăm anh?
Vì em thấy nhớ nhà, em tới xem anh vun đắp nơi để trở về của riêng mình như thế nào, lấy động lực cho chặng đường sắp tới của bản thân.
Anh biết mà, cuộc sống của em mấy năm nay ổn hơn xưa nhiều. Hết nợ rồi. Công việc rất tốt, cũng vững vàng hơn. Giờ thì nên nghĩ tới chuyện “xây nhà” của mình thôi.
Gần Tết rồi, mọi người cứ nói về Tết mãi. Nhưng em chẳng còn thấy hào hứng với việc đi du lịch Tết hay tất niên với đối tác nữa.
Em chỉ thấy, mình muốn trở về nhà.